sai, ngoài mặt còn phải trừng phạt một chút, miễn cho Hoàng thượng biết
được nhà chúng ta bỏ qua như vậy, trong lòng không thoải mái."
"Phiên Phiên thật sự nói như vậy, Tình Tình làm sai chuyện lớn như
vậy, cũng không cần trừng phạt gì?" Lão phu nhân lập tức bắt lấy tay Tần
phu nhân, trên mặt là khó có thể tin.
Tần phu nhân nhướng mày, lão thái thái này thật đúng là hồ đồ, Hoàng
hậu nương nương nói lời khách khí, bà ta còn cho là thật.
Nhà ai dám không phạt?
"Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương chính là nói như vậy." Tần phu
nhân nói câu này, thay đổi xưng hô, nhắc nhở lão phu nhân hiện giờ Tần
Phiên Phiên đã không còn là cháu gái của bà ta, mà là đương kim Hoàng
hậu vô cùng tôn quý của Đại Diệp triều.
Lão phu nhân không nói chuyện, ngồi ở chỗ kia ngẫm nghĩ.
Nhìn bộ dáng do dự này của bà ta, Tần Trí liền biết mẹ ruột mình chỉ
sợ là nghĩ sai rồi.
Hắn và Tần phu nhân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai vợ chồng đều lộ
ra vài phần thần sắc bất đắc dĩ.
"Nương, ngài gặp nha đầu Vệ Tình kia trước đi, lúc sau lại nói." Tần
Trí nói.
Lão phu nhân vẫy tay: "Không gặp, ta không muốn thấy nàng ta, để ta
ngẫm lại."
Kỳ thật lão phu nhân biết Vệ Tình không xong rồi, nhưng Tần phu
nhân nói cho bà, Hoàng hậu nương nương không so đo, trong nội tâm bà lại
nhen nhóm lên hy vọng.