Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền tiện tay che miệng bắt đầu nôn ra một
trận, bầu không khí một lần nữa rất xấu hổ.
Ngay lúc này Hồng Y ở trên nóc nhà, nghe thấy dáng vẻ lời nói cãi lại
này của nàng ta, không khỏi liếc mắt, vị chủ nhân này thật đúng là có thể
giày vò mà.
Hoàng hậu nương nương nói đúng, vị biểu cô nương này đều không
cần người khác phối hợp với nàng ta, mà chỉ cần một thân một mình nàng
ta đã có thể biểu diễn rất đặc sắc rồi.
Bao nhiêu năm chưa có xem được nhạc kịch đặc sắc như vậy, lúc này
liền nôn khan ra, trước đó Hồng Y một tấc cũng không rời ở phía sau lưng
nàng ta, vị biểu cô nương này nên ăn nên uống một chút cũng không thiếu,
so với ai cũng đều tốt hơn.
Kết quả tới nơi này của Tần lão phu nhân, nói nôn khan liền nôn khan,
khả năng biểu diễn xuất thần.
"Ý của ngươi là, Hoàng thượng một đêm sủng hạnh ngươi, liền biết
ngươi mang long chủng rồi?" Tần lão phu nhân cách hơn nửa ngày mới tìm
lại giọng nói của mình, lạnh giọng hỏi một câu.
Trên mặt bà biểu lộ có chút nghiêm túc, hiển nhiên là không có cách
nào tin tưởng được.
Vệ Tình lập tức lắc đầu, nàng nửa cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, hoàn
toàn không có ý muốn đối mặt cùng với lão phu nhân.
"Không phải, ngoại tổ mẫu, cái này ngài nhất định phải để ta nói ra.
Đương nhiên Hoàng thượng không biết ta có long chủng hay không, để
Hoàng hậu nương nương giữ mạng của ta lại, đơn giản là không nỡ ta có
chuyện, trong lòng còn có chỗ lưu luyến thương tiếc ta. Chờ khi Hoàng hậu
bớt lửa giận, qua một đoạn thời gian, khẳng định hắn phải gọi ta tiến cung."