Trong lòng Vệ Tình vui mừng, lão phu nhân đã có thể hỏi một câu như
vậy, mà không phải lập tức nổi giận, thì chứng mình là có hy vọng.
Nàng có thể đưa ra yêu cầu, sau đó lại cầu thêm một lần với ngoại tổ
mẫu, chuyện tiến cung này sẽ thành công.
Trong hậu cung ngoài trừ Tần Phiên Phiên ra, đều là chút phi tần tuổi
già sắc suy, gần nhất cũng không có tuyển tú được nữ nhân nào, cho nên
mới để cho Tần Phiên Phiên độc chiếm vị trí đầu.
Nàng tuổi trẻ mỹ mạo như vậy, mà lại thông minh có thừa, nhất định
có thể thuận lợi từ trong tay Tần Phiên Phiên đoạt được độc sủng của
Hoàng thượng.
Vừa nghĩ tới cửu ngũ chí tôn, trái tim của Vệ Tình một lần nữa như
hươu con nhảy loạn cả lên.
Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới, Hoàng thượng vậy mà còn
trẻ tuấn lãng như vậy, giọng nói êm tai, tính tình ôn nhu, mà thân thể còn
cực nóng cường tráng như vậy, bị hắn dùng sức ôm một cái, nàng đã cảm
thấy run chân, muốn hoàn toàn đắm chìm trong ngực của hắn, mãi mãi
cũng không muốn thoát ra.
Nhất định nàng phải trở thành nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái
nhất, là nữ nhân tôn quý nhất trên đời này!
Từ nhỏ nàng ở trong phủ là hài tử được sủng ái nhất, trước đó thời
điểm ở Dương Châu, tổ phụ tổ mẫu cưng chiều đường đệ, cũng bởi vì trọng
nam khinh nữ, nhưng nàng chỉ cần dùng thủ đoạn nhỏ, thắng được tâm của
tổ phụ tổ mẫu, thành ra trong đám vãn bối là đứng đầu, đường đệ cũng phải
đứng sang một bên.
Trong nhà có đồ tốt gì, trước hết nhất định là nghĩ tới nàng trước, tuy
rằng mẫu thân thường xuyên nói nàng không thể dùng những thủ đoạn kia,