Bởi vì nàng quá kích động, lập tức nói lỡ lời.
Tính đi tính lại, đây hết thảy cũng đều là vì vinh hoa phú quý, căn bản
cũng không phải muốn làm trợ lực cho Tần Phiên Phiên.
Trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh lặng ngắt, Vệ Tình có chút
mất hứng nói: "Được rồi được rồi, ngoại tổ mẫu ngài đã không đồng ý, vậy
ta cũng không bắt buộc, chờ cho Hoàng thượng gọi ta tiến cung đi."
Lúc nàng nói lời này, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm.
Bởi vì ý định của nàng là lấy lui làm tiến, muốn lão phu nhân đồng ý,
nếu như lão phu nhân vẫn không đồng ý, nàng phải mưu tính một phen thật
tốt mới được.
"Được thôi, nữ nhi đáng thương kia của ta cũng chỉ có ngươi một cục
cưng quý giá như thế, ngươi đã nói như vậy, ngoại tổ mẫu chỉ có thể mưu
tính một đường tốt cho ngươi. Bằng không đợi ta hai mắt nhắm, chân duỗi
thẳng xuống dưới đất cũng không có mặt mũi nào gặp mẫu thân của
ngưoi."
Lão phu nhân thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ đáp ứng nàng.
Trên mặt Vệ Tình lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, chiêu này
của nàng lấy ngưạ chết làm ngựa sống, không nghĩ tới vậy mà có tác dụng.
"Tạ ơn ngoại tổ mẫu, ta biết ngay ngài đối với ta tốt nhất rồi. Mẫu thân
ta trước khi chết muốn ta nhất định tới Tần gia tìm ngài nương tựa. Bà nói
tổ phụ tổ mẫu chắc sẽ không để ý đến đều chỉ hướng về nhị phòng. Ta cũng
chỉ có ngài..."
Nàng nói liên miên lải nhải ôm lão phu nhân nũng nịu, trong lòng nghĩ
là không nghĩ tới việc nương chết sớm, lúc này lại tạo ra tác dụng lớn như
thế.