liền một mạch rót vào trong chén cháo kia, nhanh chóng dùng thìa quấy
đều lên.
Động tác làm những chuyện này của bà hết sức nhanh chóng, sau khi
làm xong thì vò tờ giấy thành một cục, lần nữa cho giấy vào trong tay áo.
Chờ Vệ Tình thu thập xong xuôi, lúc đi ra chỉ thấy trong tay lão phu
nhân vân vê phật châu, đang yên lặng tụng kinh văn.
"Ngoại tổ mẫu." Nàng nhẹ giọng hô một câu.
Tần lão phu nhân ngẩng đầu nhìn nàng, một thân Vệ Tình đều thay đổi
một bộ quần áo mới, thật có thể nói là trang phục lộng lẫy, trang dung đã
làm lại một lần nữa, son trên miệng cũng bôi lại.
Hoàn toàn là dáng vẻ chuẩn bị tiến cung thị tẩm.
Lão phu nhân nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá nàng một
phen, thỏa mãn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói: "Cháu ngoại của ta thật đẹp mắt.
Đến, ăn chút cháo, ta sẽ đi tìm người."
Vệ Tình lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này nàng cũng không
muốn ăn đồ gì, tâm tình hoàn toàn là không chờ đợi kịp, chỉ muốn đi ngay
lập tức.
Nhưng nàng không cần thiết vì điểm này mà để cho lão phu nhân
không vui vẻ, dù sao lão nhân gia đều thích người nhu thuận nghe lời, nàng
chỉ cần cố gắng thật tốt dựa theo lời nói của lão phu nhân mà làm là được
rồi.
Dù sao hai ngày này, nhất định nàng phải tiến vào hậu cung, ngày tốt
lành trong tương lai không xa sẽ đến.