Vệ Tình vừa nhìn lão phu nhân vừa ở bên cạnh khéo léo dùng nửa bát,
bởi vì đi vội vã, nàng ăn rất nhanh, mảy may nhìn không ra tư thế nôn ọe ăn
không vô kia.
"Ngoại tổ mẫu, ta ăn no rồi, chuyện này không định rõ, ta ăn không
vô." Nàng nhẹ nói một câu, lập tức buống thìa trong tay xuống.
Tần lão phu nhân lập tức rút ra một khối khăn gấm, cẩn thận từng li
từng tí thay nàng lau sạch sẽ khóe miệng, cười nhìn nàng nói: "Thật là xinh
đẹp a."
Vệ Tình bị bà thổi phồng đến mức thật cao hứng, ngượng ngùng cười
với bà, cũng không nhắc lại việc tiến cung, chỉ để cho bà nhìn cho đủ.
"Có cảm giác gì nào?" Lão phu nhân nhẹ giọng hỏi một câu.
"Ừm? Không có a." Vệ Tình chớp một đôi mắt, có chút vô tội trả lời,
kết quả tiếng nói của nàng vừa dứt hạ không lâu, liền cảm thấy trong bụng
có một trận quặn đau.
Từ yết hầu một đường thẳng xuống dưới, giống như có thứ gì đang bị
phỏng vậy.
Con mắt của nàng, cái mũi cùng lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu, duỗi
tay chạm vào liền có thể nhìn thấy máu, thế nhưng nàng đã hoàn toàn
không có khí lực, trực tiếp từ trên ghế té lăn xuống đất.
"Có độc, ta là thân ngoại tôn nữ của ngươi, ngươi vì sao muốn hạ kịch
độc?"
Thanh âm chất vấn của nàng không có chút khí thế nào, thậm chí còn
là tình trạng đang thoi thóp, nên ngữ điệu nói chuyện đều là run rẩy.