"Các khanh yên tâm, trẫm không phải người hồ nháo. Nháo Nháo tuy
rằng còn nhỏ tuổi, nhưng ngày sau nhất định là kỳ tài. Huống hồ Thái tử là
do Hoàng hậu sinh ra, hắn lại là đích trưởng tử, sớm ngày trở thành Thái tử
để bồi dưỡng, cho hắn biết trọng trách trên vai mình, về sau mới có thể
càng rõ vị trí của mình. Chờ về sau thằng bé tới tuổi đi học, các tiên sinh
dạy học cũng sẽ có trọng tâm hơn. Trẫm từ nhỏ đã lớn lên như vậy, tự nhận
là không có mọc lệch, Nháo Nháo là con trai trẫm, là tôn tử của tiên hoàng,
tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ."
Tiêu Nghiêu cuối cùng còn không quên an ủi bọn hắn một chút, ý đồ
cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần.
Kết quả sau khi hắn nói xong lời này, trong lòng chúng thần càng thêm
không được an bình.
Đợi chút, cái trước Hoàng thượng nói chính hắn không phải người hồ
đồ, bọn họ tin.
Nhưng mà nhũ danh của con trai Hoàng thượng là Nháo Nháo, thì bảo
bọn họ phải tin như thế nào được?
Con mẹ ngươi, lão tử không làm!
Bao nhiêu người ở một khắc này trộm trợn trắng mắt ở trong lòng,
nhưng trên mặt lại chỉ có thể làm ra một biểu tình đồng ý.
Cuối cùng, chuyện lập Thái tử cứ quyết định như vậy, nhìn bộ dáng
vui vẻ rạo rực kia của Hoàng thượng ai cũng không dám nhắc đến lời dị
nghị.
Ai dám nói một câu con của hắn không tốt, Hoàng thượng dám lập tức
biến thành một con chó điên cắn chết người đó, tất cả mọi người đều nhát
gan, đành phải chấp nhận.