"Các ái khanh nói xong rồi?" Hắn nhẹ giọng hỏi một câu.
Ngữ điệu tuy vẫn tràn đầy uy nghiêm, nhưng lại không cứng nhắc.
Chúng thần gật đầu, bọn họ không dám nói, sợ sau bình tĩnh chính là
tinh phong huyết vũ, bọn họ lớn tuổi, đã hoàn toàn không chịu nổi nữa rồi.
"Các vị ái khanh kiến nghị, trẫm đều nghiêm túc mà nghe xong một
lần, mọi người đều nói rất có lý, đều là xuất phát từ góc độ quan tâm Đại
Hoàng tử, trẫm rất vui mừng. Nhưng lập hắn làm Thái tử là kết quả của
việc trẫm suy nghĩ cặn kẽ rồi quyết định. Mấy ngày trước đây lúc thằng bé
gọi trẫm là phụ hoàng, trẫm liền cảm thấy nếu thằng bé không làm Thái tử,
trẫm quả thực đứng ngồi không yên. Quân quân thần thần, phụ phụ tử tử,
quan hệ đều là xen lẫn nhau. Các vị ái khanh đối với trẫm, đối với Đại Diệp
Triều đều là cẩn trọng, lập hạ công lao, trẫm liền nghĩ nhất định không thể
cô phụ kỳ vọng cùng nỗ lực của các khanh."
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, hắn chỉ cần gặp phải chuyện của Đại
Hoàng tử liền biến thành một kẻ lảm nhảm, mỗi ngày đều có chuyện nói
không hết.
Đương nhiên từ các triều thần, lại đến các cung nhân hầu hạ ở bên
cạnh, tất cả mọi người đều tập mãi thành thói quen, nghiêm túc nghe hắn
nói.
"Đồng dạng lúc Đại Hoàng tử gọi trẫm một tiếng phụ hoàng, trẫm liền
cảm thấy nhất định phải hồi báo cho thằng bé thứ gì đó. Nếu không trẫm
liền không xứng làm phụ hoàng của hắn."
Những lời cuối cùng này của Hoàng thượng nói rất có khí phách, nói
đến khí thế muôn vàn, lại rất nghiêm túc, làm mọi người trên triều đình đều
nhận thức được thái độ trịnh trọng của Hoàng thượng.