Tất nhiên là có một bộ phận triều thần không đồng ý, cũng không phải
nói là đảng phái tranh giành gì, mà là tuổi tác của Đại Hoàng tử quả thật
quá nhỏ.
Trẻ con ở trong quá trình trưởng thành sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý
muốn, không nói đến chuyện chết yểu rất nhiều trong hoàng gia, chỉ lấy gia
đình bá tánh tầm thường tới nói, một hài tử cũng có thể xuất hiện đủ loại
tình huống.
Nói không chừng ông trời tàn nhẫn, đứa trẻ kia chỉ có ở trên đời được
năm nay rồi đi, như thế vị trí Thái tử cũng quá không tốt rồi.
Hơn nữa lúc ấy còn rất mê tín, đều nói hài tử thân thể yếu, quá nhiều
phú quý chỉ sợ đè không được, dễ dàng bị thiệt.
Bất quá cũng không phải là hoàn toàn phản đối, rất nhiều quần thần
đều đồng ý, định ra Thái tử sẽ giúp giang sơn xã tắc ổn định hơn, sớm định
ra Thái tử, thì sẽ không cho bọn đạo chích nào đó tâm tồn may mắn chưa
chịu từ bỏ ý định có cơ hội.
Tiêu Nghiêu nghiêm túc nghe ý kiến hai bên, hơn nữa lúc trên triều
đình đang loạn thành một nồi cháo, hắn không hề có dấu hiệu bực bội, thậm
chí còn rất lý trí mà khuyên giải.
Chờ đến chúng thần náo loạn một trận xong rồi, mới bất tri bất giác
phát hiện, hôm nay Hoàng thượng quả thực ôn nhu đến kỳ cục.
Tuy nói hắn vẫn là khuôn mặt đấy, nhưng so với lúc trước mắng chửi
bọn họ, cùng các loại lời nói châm chọc mỉa mai, thì ôn nhu hơn rất nhiều
lần.
Cũng chính vì không giống bình thường như thế, cuối cùng hai bên
đều không tranh chấp nữa, trong điện lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.