bé gọi phụ hoàng sao? Bây giờ đã học được rồi, bảo thằng bé gọi cho đủ,
nếu ngươi thấy nghe chưa đủ, buổi tối lại cho hai người các ngươi ngủ cùng
nhau, thằng bé tỉnh ngươi lại bảo thằng bé gọi cho ngươi nghe."
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa xoa xoa cánh tay đau nhức của mình,
nhăn mày lại, sau khi nói xong liền tìm chỗ ngồi xuống, trên mặt đều là vẻ
mỏi mệt.
Gần nhất nàng luôn cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, Tiêu Nháo
Nháo quá nghịch, Hoàng thượng cố tình cũng không để người khác được
yên tĩnh.
Hai vị này nếu là cùng nhau quậy lên, Tần Phiên Phiên quả thực là
không chống đỡ nổi.
Bị nàng nói như vậy, Tiêu Nghiêu lập tức nhớ tới lúc trước mình ngủ
cùng bảo bối, liền thấy sợ hãi, không khỏi run lập cập.
Hắn lập tức lắc đầu nói: "Ban ngày nghe bảo bối gọi là được, buổi tối
trẫm muốn ngủ với nàng, không muốn ngủ với thằng bé."
Hắn cố ý nhắc lại hai lần, mới ôm Tiêu Nháo Nháo ngồi xuống nói
chuyện, chơi đùa với thằng bé.
"Phụ hoàng." Hắn nói một câu.
Tiêu Nháo Nháo học một câu: "Phụ hoàng."
Hai người ngươi một lần ta một lượt mà gọi phụ hoàng, cũng không
biết ai là cha ai nữa.
Tiêu Nghiêu lại làm không biết mệt, mãi đến lúc Tiêu Nháo Nháo bị
gọi đến phiền, không phản ứng hắn nữa, hắn mới thôi.