"Trẫm biết ngươi sinh hài tử rất vất vả. Nữ nhân sinh hài tử chính là đi
dạo một chuyến ở quỷ môn quan, ngày thường trẫm bận việc triều chính,
mang theo Nháo Nháo chơi đùa cũng là ngươi. Bảo bối gọi ngươi một tiếng
mẫu hậu trước, tuyệt đối là chuyện tất yếu, hơn nữa ngày sau thằng bé gọi
ngươi nhất định sẽ nhiều hơn gọi trẫm. Mẫu tử liền tâm, đây không phải
phụ thân có thể thay thế......"
Hắn dựa vào trên người nàng lải nhải mà nói, hoàn toàn đi theo con
đường tình cảm.
Tần Phiên Phiên ngay từ đầu còn cảm thấy rất cảm động, có một nam
nhân biết thông cảm cho mình như vậy, những khổ sở trước kia đều biến
mất hết, giống như cả người đều tràn ngập năng lượng.
Nhưng người nam nhân này lại càng ngày càng dong dài, trọng lượng
đè ở trên người nàng cũng càng ngày càng tăng thêm, trong nội tâm nàng
cũng chỉ còn lại vô số bực tức.
"Được rồi được rồi, thần thiếp sắp bị người đè chết rồi, dậy. Đứng
thẳng!"
Cuối cùng Tần Phiên Phiên vẫn không chịu nổi, trợn trắng mắt, từ
mềm nhẹ xoa đầu chó của hắn, đến đột nhiên nhắm ngay phía sau hắn vỗ
một cái, kiên nhẫn đã hao hết.
Tiêu Nghiêu lập tức đứng thẳng người dậy, chính hắn còn đang đắm
chìm trong sự cảm động, không nghĩ tới Tần Phiên Phiên lại không như
thế.
Vừa nhấc đầu, liền thấy Tần Phiên Phiên nhét bảo bối vào trong lòng
ngực hắn.
"Hai người các ngươi không hổ là cha con ruột, nặng như vậy, ôm đến
tê hết cả tay. Ôm thằng bé đi chơi đi, không phải vẫn luôn muốn nghe thằng