Tần Phiên Phiên gần đây vẫn luôn dạy Đại hoàng tử kêu "Phụ hoàng",
hắn đều biết hết.
"Phiên Phiên của trẫm." Hắn vùi đầu ở hõm cổ nàng, than nhẹ gọi ra
tên nàng, trong thanh âm có vài phần yếu ớt.
Tần Phiên Phiên giơ tay ôm phía sau lưng hắn, cười khẽ trêu chọc:
"Có phải Hoàng thượng quá cảm động nên muốn khóc hay không?"
Tiêu Nghiêu liền ôm nàng lay lay, loại bộ dáng dính dính nhão nhão
này không khác hài tử là mấy.
Hiển nhiên là Hoàng thượng đang rất cảm động, nếu là ngày thường
nàng trêu chọc như vậy, Hoàng thượng nhất định đã sớm phản bác nàng,
nhưng hôm nay lại một chữ cũng không nói.
Tần Phiên Phiên nhẹ nhàng phất phất tay, Trương Hiển Năng lập tức
hiểu ý dẫn dắt mọi người lui xuống.
Một nhà ba người này lại muốn trình diễn cái tiết mục gì, hắn đều sợ
chính mình không chống đỡ được.
"Bọn họ đều đi rồi, Hoàng thượng muốn nói cái gì thì nói cái đấy đi."
Nàng duỗi tay khẽ vỗ về lưng hắn.
Thật ra nàng rất mệt, một tay ôm con heo con Tiêu Nháo Nháo này,
tay khác còn muốn trấn an con heo lớn Tiêu Nghiêu nữa, đã thế tên heo lớn
này không nghĩ đến thể trọng của mình, cả người đều dựa vào trên người
nàng, hoàn toàn ép nàng tới không thở nổi.
"Cảm ơn ngươi dung túng trẫm tùy hứng." Hắn ghé vào bên tai nàng
thấp giọng nói một câu, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu.