Tiểu gia hỏa đã học với bức hoạ cuộn tròn không biết bao nhiêu lần, từ
vụng về gọi bậy một hồi, đến lúc rõ ràng gọi lên "Phụ phụ", cuối cùng là
đến tiếng phụ hoàng này.
Nam nhân trên bức hoạ cuộn tròn đã sớm khắc sâu ấn tượng vào trong
đầu thằng bé, từ lúc tiếng phụ hoàng này vang lên, Tiêu Nghiêu cũng trở
thành nam nhân quan trọng nhất trong nửa đời trước của Tiêu Nháo Nháo,
một cái đỉnh ở trên bầu trời.
So với trời còn cao hơn, so với biển còn sâu hơn, đây là phụ hoàng
không gì làm không làm được của thằng bé.
Tiêu Nghiêu cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, hắn nhanh chóng
ném bút xuống, hoảng loạn mà đứng lên.
Lúc này hắn cảm thấy cả người mình đều đang đắm chìm trong một
loại trạng thái lâng lâng, trong đầu trống rỗng, chỉ có niềm vui sướng thật
lớn tràn ngập khắp người, bao vây hắn lại.
Hắn một chân đạp lên trên long án, trực tiếp vọt lại đây.
Giờ phút này hắn chỉ nghĩ ôm lấy hài tử của hắn, tới chúc mừng thằng
bé rốt cuộc biết gọi tiếng phụ hoàng, ngay cả đi vòng qua bàn cũng cảm
thấy phiền phức, có lẽ trong đầu hắn căn bản không có cái khái niệm đi
vòng qua bên cạnh long án.
Chỉ nghĩ đặt bút viết xuống rồi vọt thẳng tới trước mặt bảo bối.
Tần Phiên Phiên nhìn thấy hắn kích động như vậy, đầu tiên là kinh
ngạc một lát, ngay sau đó lại cười, đưa tiểu gia hỏa trong lòng ngực qua,
hiển nhiên là muốn hắn ôm.
Nhưng Tiêu Nghiêu cũng không có tiếp nhận, mà là ôm cả hai mẹ con
vào trong lòng ngực.