loại ánh mắt vi diệu nhìn Hoàng thượng.
Tiêu Nghiêu đối diện với ánh mắt của nàng, liền biết trong lòng nàng
đang nghĩ cái gì.
Nhìn xem, còn nói không phải đi thanh lâu, ngay cả nam trang cũng
chuẩn bị tốt rồi, chắc chắn là đi tìm mỹ nhân nào uống trà ăn bánh nói
chuyện nhân sinh nhỉ?
Hả, muốn ngủ, đánh gãy chân chó thứ ba của ngươi!
"Còn nhìn trẫm như vậy, trẫm sẽ bịt kín luôn đôi mắt của nàng." Tiêu
Nghiêu bị nàng nhìn chằm chằm đến mất kiên nhẫn, lạnh mặt quát nàng
một câu.
Tần Phiên Phiên ấm ức bĩu môi, Hoàng thượng thật là quá bá đạo,
không cho nàng nói chuyện, còn không cho nàng nhìn hắn, chỉ cho yên
lặng đi theo sau lưng hắn.
Hai người lên xe ngựa, thái giám đi theo trước sau cũng đều đổi sang
ăn mặc như những gã sai vặt.
Hoàn toàn là tư thế của con nhà giàu đi ra ngoài, chờ đến cửa cung,
Trương Tổng quản ăn mặc như một quản gia tiến lên, lấy lệnh bài bên eo
ra, những thị vệ kia liền cho đi ngay.
Mãi cho đến một lát sau, Tần Phiên Phiên mới đột nhiên thở dài nhẹ
nhõm một hơi, nàng biết giờ phút này Hoàng thượng không thể đưa nàng
trở về cung, bởi vậy to gan nói một câu: "Hoàng thượng, ngài nói muốn ta
đẹp, thần thiếp phải thế nào mới được xem là đẹp?"
Tiêu Nghiêu nhướng nhướng mày nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, lập
tức vỗ tay: "Hoàng hậu, trẫm vỗ tay cho lá gan của nàng. Nàng đừng vội,