Trong mắt nàng vốn là vẻ hưng phấn, bỗng nhiên lập tức trở nên ảm
đạm, trạng thái hưng phấn mong chờ cũng theo đó nhạt đi, bày ra dáng vẻ
thực nhàm chán, nói: "Không phải nơi đó thì không đi, Hoàng thượng
muốn đốt thoại bản làm cái gì? Sao lại là thứ không đứng đắn, thần thiếp
chỉ là xem chơi thôi."
Hoàng thượng nhìn phụ nhân không có tiền đồ này, cảm thấy tay mình
muốn đánh người, nhưng lại ngại người trước mắt này thân kiều thể nhuyễn
dễ bị đẩy ngã, giống như thật sự rất yếu ớt, căn bản không thể chạm vào dù
chỉ là đầu ngón tay.
"Hình như nàng rất thất vọng nhỉ, nàng là một nữ nhân, dạo thanh lâu
làm cái gì hả." Tiêu Nghiêu trừng mắt nhìn nàng.
Những thoại bản đó thật sự không phải thứ tốt đẹp gì, bên trong đều
viết tình tình ái ái, đại đa số đều là không theo lệ lúc đó, cái gì mà không
theo lệnh cha mẹ, không cần người mai mối, tình yêu đích thực là vô địch.
Có chút cảm động lòng người, không hề tổn thương đến bất cứ ai, Tần
Phiên Phiên liền vỗ bàn khen không ngớt.
Cũng có chút cảm động trời đất mà, chỉ không thể cảm động nổi nàng,
chỉ coi như chuyện cười mà thôi, về sau nếu là nữ nhi nhà mình cũng như
vậy, nhất định là sẽ đánh gãy chân chó của chúng nó.
Trước kia, khi Tần Phiên Phiên vẫn là cô nương chưa lấy chồng hoàn
toàn bị cấm không thể động vào, chỉ là sau khi vào cung, Tiêu Nghiêu
không để ý đến mấy thứ đó.
Chỉ cần không phải thoại bản gì mà lục lâm hảo hán muốn lật đổ Đại
Diệp triều, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt.
"Hoàng thượng đã từng đi đến đó à?" Tần Phiên Phiên bĩu môi, nhẹ
giọng hỏi một câu.