danh này liền khiến về sau Cảnh vương phủ không chứa nổi hiền tài. Ai
còn dám nhờ cậy hắn?"
Tiêu Nghiêu còn có một tầng tính kế sâu hơn, hiện giờ Cảnh vương
càng không chịu nghe lời, để ở đó, thời thời khắc khắc đều lộ ra một cỗ hơi
thở nguy hiểm cho nên hắn muốn nhanh chóng giải quyết.
Sau khi xảy ra loại chuyện này, về sau mỗi lần có khoa cử, những thí
sinh có chút thành tựu học hành đều không có một xíu quan hệ nào với hắn
ta.
Những người này muốn tiến vào quan trường đều phải tìm chỗ dựa, dù
sao cũng không bái làm môn hạ của Cảnh vương, như vậy chẳng khác nào
tự chặt mất cánh tay.
Đây quả là nhất tiễn hạ song điêu.
Tình huống cãi cọ ầm ĩ bên ngoài cũng không có chuyển biến tốt đẹp,
bởi vì thân thể Cảnh vương có biến hóa xấu hổ nào đó nên đã trực tiếp mở
miệng kêu thị vệ ném người ra ngoài khiến cho quần chúng xúc động.
Hơn nữa mặt Cảnh vương đỏ bừng, cả người run rẩy, dáng vẻ kia, chỉ
cần nam nhân đã khai trai liếc mắt qua một cái đều hiểu, rốt cuộc là hắn ta
bị làm sao.
Bởi vì tình huống quá loạn, chủ quán cũng không biết những người
này từ đâu đến mà xông vào quán trà, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến.
Bắt đầu từ khi Liễu Sĩnh nói ra mấy lời kia, Cảnh vương liền biết bản
thân bị người ta tính kế, mà còn là liên hoàn kế.
Bản thân đã uống phải thứ không sạch sẽ, cả người đều nóng lên,
giống như mèo đực động dục vậy, ngay sau đó Liễu Sinh ra ngoài rồi diễn