"Trên ý chỉ rõ ràng là chữ của nàng, Trâm cho nàng xem một chút,
trẫm khinh thường làm chuyện bản thân tự viết ra nó. Rõ ràng là chính tay
nàng viết."
Hắn vừa nói vừa mở ý chỉ ra lần nữa muốn đưa cho nàng xem.
Tần Phiên Phiên trợn tròn đôi mắt, chờ ý chỉ đưa đến trước mặt nàng
thì nàng lập tức giơ tay lên muốn cướp lấy nhưng Hoàng thượng cảnh giác
vô cùng, đột nhiên rụt trở về, nàng lại bắt hụt.
"Còn nghĩ đoạt đồ vật từ trong tay của trẫm, đây là thư tình nàng viết
cho trẫm làm sao có thể thu hồi dễ dàng như vậy. Lúc trẫm viết giấy cam
đoan cho nàng cũng không có thu hồi còn gì."
Tiêu Nghiêu duỗi tay chọc chọc cái trán của nàng.
Tần Phiên Phiên chun mũi với hắn, lập tức nói: "Chuyện này không
giống, giấy cam đoan của chàng cũng không có xấu hổ đến trình độ này.
Nếu như bị người khác thấy, ta không cần sống nữa."
Nàng vừa nói vừa lấy đôi tay che mặt, máu tập trung hết lên mặt nóng
bừng đến nỗi nàng sắp không chịu nổi.
"Trẫm làm sao có thể mang thư tình nàng viết cho trẫm đưa cho người
khác xem. Đương nhiên chỉ có hai người chúng ta biết."
"Vậy tại sao lúc nãy Trương Tổng quản lại nhìn ta bằng ánh mắt vi
diệu như vậy? Chẳng lễ hắn không biết?" Tần Phiên Phiên hai tay chống
eo, lập tức biến thành hình tượng người đàn bà đanh đá.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, lập tức gọi Trương Hiển Năng vào.
Trương Đại tổng quản nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình chỉ
liếc nhìn Hoàng hậu nương nương một cái liền gặp phải tai bay vạ gió như