"Hoàng thượng, chàng sẽ không tìm đại một cái ý chỉ để lừa ta đi?
Trên mặt chàng chính là biểu tình muốn nàng đẹp a." Tần Phiên Phiên để
sát vào hắn, nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt nhìn hắn nói.
"Đúng vậy, trẫm chính là muốn nàng đẹp. Mấy ngày trước chơi cái lục
lạc cung rất vui nha, đêm nay chúng ta lại tiếp tục."
Tiêu Nghiêu nói được nửa câu lại nhớ đến buổi tối điên cuồng đó, hắn
giơ tay lên vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt nàng, trong mắt mang theo ý trêu
chọc.
Da đầu Tần Phiên Phiên từng trận tê dại, cách chơi đêm đó quá cao
cấp khiến nàng ngượng ngừng giống như tiểu cô nương chưa tướng thị tẩm
vậy, quả thực không dám nhớ đến nếu không cảm giác ngượng ngừng xấu
hổ đó lại bùng lên, sẽ khiến cả người nàng hồng như tôm luộc.
"Hoàng thượng, đã mang đến." Trương Hiển Năng hai tay dâng lên ý
chỉ, lén lút nhìn Tần Phiên Phiên, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc vi diệu.
Không đợi Tần Phiên Phiên nhìn kỹ, Trương Hiển Năng trực tiếp lui
xuống.
Tiêu Nghiêu ho nhẹ một tiếng, trực tiếp mở ý chỉ ra.
Tần Phiên Phiên nhìn tư thế này của hắn thì phát hiện đây đúng là ý
chỉ do Hoàng hậu ban ra, nhưng từ lúc nàng làm Hoàng hậu thì tất cả ý chỉ
ban ra đều được ghi chép trong danh sách.
Linh quang chợt loé lên trong đầu, đột nhiên nhớ đến trước đó Hoàng
thượng có nói: ngày đó nàng uống say viết đạo ý chỉ đầu tiên cho Hoàng
thượng.
"Thần thiếp ái mộ Hoàng thượng đã lâu, ngày đêm khó ngủ, không
buồn ăn uống. Quân tử đoan chính, ta vì người hồn khiên mộng nhiễu.