Khó khăn lăm Tần Phiên Phiên mới có thể ngừng cười, nhưng yếu
cười trong lòng lại không có cách gì ngăn cản.
Tiêu Nghiêu cau mày cẩn thận nghĩ, lập tức hỏi: "Nàng cảm thấy trẫm
viết quá khoa trương?"
Tần Phiên Phiên theo bản năng gật đầu: "Đương nhiên, nào có người
tự khoe khoang như vậy. Khẳng định là quá khoa trương."
Nam nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, giống như đang
cân nhắc chuyện nàng vừa nói.
Tần Phiên Phiên bị biểu tình nghiêm túc của hắn hù dọa, không khỏi
sửng sốt thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nói đến mức này còn gọi khoa trương, nàng viết thư tình cho trẫm
mới càng khoa trương. Khen trẫm trở thành nam nhân có một không hai
trên đời, là nam nhân độc nhất vô nhị trên thế giới." Tiêu Nghiêu xua xua
tay.
"Không có khả năng, thần thiếp viết thư tình cho ngài lúc nào?" Tần
Phiên Phiên phản bác theo bản năng.
Tiêu Nghiêu lập tức cao giọng gọi Trương Hiển Năng: "Đi mang ý chỉ
Hoàng hậu viết cho một mình trẫm lúc trước đến đây để cho nàng nhìn một
cái, nàng thật đúng là quý nhân hay quên sự."
Trương Hiển Năng tuân lệnh lập tức phân phó tiểu thái giám chạy tới
Long Càn cung lấy.
Tần Phiên Phiên nhìn bộ dáng định liệu trước của Tiêu Nghiêu thì
trong lòng có dự cảm không ổn, giống như nàng đã quên mất chuyện gì.