Sau khi đại điển chấm dứt, đêm đó Hoàng thượng viết
《 nhật ký
trường thành vui sướng của Nháo Nháo
》, hắn viết vô cùng nghiêm túc,
còn sao chép cả nội dung của chiếu thư lập Thái tử vào.
Cuối cùng ôm nhìn rất nhiều lần mới cảm thấy mỹ mãn mà cất nhật ký
đi.
Tần Phiên Phiên thò lại gần, quả nhiên phát hiện Hoàng thượng lại
khen bản thân từ đầu chí cuối viết vào trong nhật ký, hoàn toàn không cảm
thấy thẹn.
"Ta thật sự có một phụ hoàng tốt, vô cùng vô cùng tốt. Hắn là nam
nhân tôn quý nhất trên đời này, đồng dạng cũng là phụ hoàng lợi hại nhất,
hắn không có gì không làm được, ta muốn cái gì hắn đều có thể cho. Trong
buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai ta chọn ngọc tỷ, hắn lập tức lập ta làm
Thái tử, hơn nữa còn nói chờ đến lúc ta lớn lên có thể tự mình chống lên
một khoảng trời liền truyền ngọc tỷ cho ta, chắc chắn không truyền cho
người khác."
Tần Phiên Phiên vừa nhìn vừa cười, hơn nữa nhịn không được đọc ra
tiếng.
Vô luận là nàng hay là Hoàng thượng lúc viết nhật ký đều dùng giọng
điệu của Tiêu Nháo Nháo để viết.
Đương nhiên lúc Tiêu Nghiêu viết thì tận lực khoe khoang phụ hoàng,
còn lúc nàng viết thì chủ yếu khen mẫu hậu.
Danh nghĩa là nhật ký trưởng thành của Tiêu Nháo Nháo nhưng thực
ra là nhật ký khoe khoang của phu thê bọn họ. Da mặt hai phu thê càng
ngày càng dầy, hơn nữa không hề có ý định khiêm tốn.
"Trẫm viết rất tốt nhỉ?" Tiêu Nghiêu chớp chớp mắt với nàng, vẻ mặt
tự mãn.