"Hoàng thượng, Khâm Thiên Giám cho người tới hỏi đại danh của
Thái tử viết trên ngọc điệp là gì?" Trương Thành vô cùng lo lắng chạy tới
dò hỏi.
Lúc người của Khâm Thiên Giám đến hỏi hắn thì hắn liền ngốc lăng
tại chỗ. Không ngờ Hoàng thượng lại không đáng tin cậy tới trình độ này,
đến bây giờ còn chưa quyết định đại danh cho Đại Hoàng tử.
"Tiêu Mặc, mặc trong mực nước." Tiêu Nghiêu hừ lạnh một tiếng,
trầm giọng nói cho hắn.
Trương Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn Hoàng thượng đã
nghĩ ra, nếu không thì đại điển lập Thái tử hôm nay sẽ thành trò cười.
"Tuân mệnh, nô tài liền đi nói cho bọn họ." Trương Thành lập tức
hành lễ, lui về phía sau hai bước liền muốn xoay người rời đi.
Nhưng hắn còn chưa kịp đi đã bị Hoàng thượng gọi lại: "Đứng lại,
trẫm đặt tên này như thế nào?"
"Dễ nghe a, vô cùng dễ nghe, là cái tên hay nhất mà nô tài từng nghe.
Vô cùng xứng với Đại Hoàng tử, vừa nghe liền biết người mang tên này là
người có tài học, trong ngực có khâu hác."
Trương Thành lập tức bắt đầu mở ra hình thức nịnh nọt, nô tài như
bọn họ thì khen chủ tử cũng là một môn học vấn.
Hắn không có văn thải hoa mỹ gì, trong đầu cũng không nhiều học
thức nhưng đã lấy ra bản lĩnh lớn nhất của mình, hắn nhớ được câu nói dễ
nghe nào đều mở mồm nói hết.
Lúc này Tiêu Nghiêu mới buông tha hắn, phất phất tay đồng ý hắn rời
đi.