Sáng sớm lúc Trương Hiển Năng đến thì nhìn thấy dưới mắt hai người
quầng thâm to đùng thì mắng thầm trong lòng.
Không phải đâu? Hôm nay là ngày quan trọng như vậy là Đế Hậu còn
không chịu ngủ sớm, vội vàng làm bậy làm bạ?
Hơn nữa xem tình hình này rõ ràng là một đêm không ngủ, bộ dáng uể
oải không phấn chấn kia của Hoàng thượng có thể là do bị hút khô tinh khí
rồi cũng nên?
Trương Hiển Năng vừa nhíu mày vừa chép miệng nghĩ: sau này Tiêu
Nháo Nháo lớn lên cũng sẽ trở thành người có "tuổi thơ tươi đẹp" giống
như Hoàng thượng.
Tiêu Nghiêu và Tần Phiên Phiên quá mức ân ái, đứa con trai giống
như là cái kẻ thứ ba, cho dù là ai cũng không thể nhịn được.
Nếu ý tưởng này của Trương Đại tổng quản bị Hoàng thượng biết,
ngôi cửu ngũ đàm bảo sẽ trở mặt.
Bởi vì hắn cũng không có làm bậy làm bạ cả một đêm mà chỉ làm có
gần nửa đêm thôi.
Tình cảm đang mặn nồng, hắn đang muốn đại chiến thêm một hiệp
nữa liền đi ngủ thì Tiêu Nghiêu bỗng nhiên nhớ ra Nháo Nháo nhà hắn còn
chưa có đại danh.
Quan viên của Khâm Thiên Giám đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần nhưng
hắn chưa chọn được tên hay nên vẫn để đó.
Ngày hôm sau là đại điện lập Thái tử nên gần nửa đêm Đế Hậu bò dậy
từ trong ổ chăn bắt đầu nghĩ đại danh cho con trai.
Kết quả suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng cũng quyết định được đại danh.