Tần Phiên Phiên còn ôm hắn đến chỗ của Tần phu nhân, để bà ngoại
được ôm hắn một cái.
Tiểu gia hỏa vô cùng ngoan ngoãn, cho dù xung quanh đều là người
không quen biết lại toàn mùi phấn son vẫn không khóc không nháo, hắn chỉ
mở to một đôi mắt tò mò nhìn xung quanh.
"Ai nha, lớn lên thật xinh đẹp, không quá giống Hoàng hậu khi còn
nhỏ, chỉ có cái miệng này là giống." Tần phu nhân ôm hắn nhìn một lúc
lâu, thật cẩn thận nắn bóp bàn tay nhỏ xinh của hắn.
Kỳ thật trước đó bà đã nghĩ kỹ càng rồi, nếu có cơ hội ôm Đại Hoàng
tử thì cố gắng ôm lâu một chút, không nên sờ linh tinh.
Bởi vì chung quanh toàn người, không biết có bao nhiêu đôi mắt đang
nhìn chằm chằm, bà cũng sợ mình làm ra động tác nào vượt qua quy củ.
Nhưng lúc ôm Đại Hoàng tử vào trong ngực thì bà lại vô cùng luyến tiếc,
trái tim cũng đang run rẩy.
Nhìn một chút đôi tay nhỏ bé của hắn đáng yêu vô cùng, vừa trắng
vừa mềm, cầm ơn trong tay mình vô cùng thoải mái.
- - -
Sau khi buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc mấy ngày thì sẽ
đến đại điển lập Thái tử.
Sáng sớm, Tiêu Nháo Nháo đã bị gọi dậy, cho dù nhóc con có không
vui khi bị gọi dậy thì bà vũ cũng không dám chậm trễ giờ lành.
Đế Hậu cũng dậy chuẩn bị từ sớm, nhưng ma chai người bọn họ đều
có chút uể oải.