Trong lòng bọn họ đều đang nói thầm, nếu thứ này là do Hoàng hậu nương
nương chuẩn bị thì Hoàng hậu quá mức to gan lớn mật rồi.
Nhưng mà lễ chọn đồ vật đoán tương lai là việc nhà của Hoàng
thượng, bọn họ chỉ đến xem lễ, chỉ cần không quá đáng bọn họ cũng không
có lý do để xen vào.
"Hoàng thượng, ngọc ấn này tượng trưng cho ngọc tỷ sao? Đây cũng
không phải đồ vật nên xuất hiện trong buổi lễ này, đây không phải là
chuyện có ngụ yếu tốt." Luôn có kẻ miệng tiện nhịn không được mở mồm.
Trương Ngự sử liếc mắt thần tử kia một cái, hắn không nhịn được mà
thở dài trong lòng.
Vị đồng liêu này thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, không ngờ lại ngu
ngốc vụng về như vậy. Đến lúc này còn chưa nhận ra những đồ vật trong
buổi lễ chọn đồ vật đoán tương lai này không phải do Hoàng hậu nương
nương quyết định.
Chỉ cần nhìn mức độ được sủng ái của Đại Hoàng tử liền biết nhưng
đồ vật muốn xuất hiện trong buổi lễ này không cần Hoàng hậu nương
nương lo lắng, Hoàng thượng khẳng định đã quyết định xong từ lâu.
"Ngọc ấn này đúng là tượng trưng cho ngọc tỷ, trẫm sai người cho
vào. Nếu không phải do Hoàng hậu ngăn cản thì trẫm còn muốn đặt chính
ngọc tỷ vào cơ, dù sao Súa này đều sẽ thuộc về hắn, trẫm cho hắn cầm sớm
hơn một chút thì có vấn đề gì?"
Tiêu Nghiêu ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt vị triều thần kí một cái,
trầm giọng hỏi.
Vị triều thần kia lập tức lắc đầu, hắn đương nhiên không dám có bất
kỳ ý kiến gì.