Tiêu Nháo Nháo bắt lấy ngọc ấn tượng trưng cho ngọc tỷ rồi quay lại
chỗ Tiêu Nghiêu, hắn lập tức ôm con trai của mình lên.
Tiểu gia hỏa cậy một bàn tay của hắn ra rồi đặt ngọc ấn vào đó lại ngọt
ngào gọi một tiếng phụ hoàng, rõ ràng đang nói cái Ngọc ấn này là của phụ
hoàng.
Trên mặt Tiêu Nghiêu lập tức lộ ra biểu tình cao hứng phấn chấn, nhỏ
giọng nói: "Các vị ái khanh mau nhìn xem Đại Hoàng tử vô cùng thông
minh, hắn không hổ là người trở thành Thái tử trong tương lai. Hắn chỉ
nhìn thấy trẫm dùng ngọc tỷ có mấy lần mà vẫn nhớ đây là đồ vật của trẫm.
Hắn còn chưa được một tuổi đã hiểu những thứ này. Quả nhiên là con trai
bảo bối của trẫm!"
Lúc Hoàng thượng đang khen Đại Hoàng tử thì như rơi vào một trạng
thái liên miên không dứt, trên mặt là nụ cười vô cùng sung sướng.
Giống như đứa trẻ mới một tuổi đang ở trong ngực hắn chính là thần
đồng mà cả làng trên xóm dưới đều biết vậy.
Các vị triều thần đã nhìn nhiều thành thói quen, biểu tình trên mặt vô
cùng bình tĩnh.
Nếu có một ngày náo đó mà Hoàng thượng không khen Đại Hoàng tử
thì bọn họ nên cảm thấy khủng hoảng là vừa.
Sau khi Tiêu Nháo Nháo chọn đồ vật đoán tương lai xong thì bị ôm đi
xuống, đương nhiên là ôm đến hậu điện, ốm đến chỗ của Hoàng hậu nương
nương.
Hôm nay vai chính là hắn nên đương nhiên sẽ được ôm đi khắp nơi
làm vật "triển lãm".