Trên mặt hắn toàn là biểu tình hoan hô nhảy nhót, cuối cùng sau khi
chạy vào, lập tức muốn đưa miếng đào cầm trong tay cho Tần Phiên Phiên
nếm thử.
"Ừ, rất ngọt. Nháo Nháo thật lợi hại." Tần Phiên Phiên làm bộ cắn một
miếng, thuận tay sờ đình đầu hắn, miệng không ngừng khích lệ.
Tiêu Nháo Nháo nghe được mẫu hậu khen, tươi cười trên mặt càng
sâu.
Hắn duỗi cỗ, tầm mắt quét một vòng quanh điện, lại không phát hiện
tung tích của Tiêu Nghiêu, lập tức phát ra tiếng hỏi: "Phụ hoàng, phụ
hoàng, trái cây ngọt."
Nhưng hiển nhiên hắn tìm một vòng, cũng không có bóng dáng phụ
hoàng hắn.
Bên cạnh, Liễu Âm không khỏi yên lặng nói thầm một câu trong lòng:
Phụ hoàng ngươi bị mẫu hậu ngươi làm tức giận bỏ đi rồi, thời điểm bỏ đi
còn tức đến phồng mồm trợn mép, càng giống một con heo hai trăm cân.
Tiêu Nghiêu trở lại Long Càn cung, phê duyệt vài quyển tấu chương,
liền hoàn toàn ngồi không yên.
Bởi vì toàn bộ đầu óc hắn đều đặt ở bộ dáng chê cười của Tần Phiên
Phiên: Hai chữ "Ngài béo" vẫn luôn vang vọng bên tai hắn.
Thanh âm từ lớn đến nhỏ, lại từ nhỏ đến lớn, tùy lúc mà rõ ràng hay
mơ hồ, còn có vô số tiếng vang, quả thực là thời thời khắc khắc đều muốn
mạng của hắn, làm toàn bộ cảm xúc của hắn trở nên bực bội dị thường.
"Ai..." Tiêu Nghiêu thở một hơi thật dài.