Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, ngay sau đó khóe miệng hơi cong
lên, quả thực là không khắc chế được mà muốn cười.
Kết quả đối diện với ánh mắt tràn ngập oán niệm kia của Hoàng
thượng, nàng lại lập tức nhấp miệng, muốn nén cười lại.
Cuối cùng nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Thật là không già, nhưng thần
thiếp cảm thấy hình như ngài có chút mập ra."
Nàng vừa dứt lời, Tiêu Nghiêu lập tức đứng dậy khỏi ghế, dương cao
thanh âm nói: "Không có khả năng, mỗi ngày trẫm đều kéo cung bắn tên,
sao có thể béo?"
Trương Hiển Năng đứng ở một góc xem diễn, nghe được lời này của
Hoàng hậu nương nương, quả thực muốn vỗ tay cho nàng.
Hoàng Hậu nương nương thật sự dám nói, đến loại lời nói này cũng
không kiêng nể gì mà nói ra, quả thực là động đến lòng tự ái của Hoàng
thượng.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lưu
luyến trên người hắn, tựa như đang đánh giá rốt cuộc hắn nặng bao nhiêu.
Tiêu Nghiêu lập tức nói: "Trẫm không có khả năng béo, đây là thân
thể trẫm, tự trẫm rõ ràng."
Tần Phiên Phiên ngẩng đầu trợn mắt: "Nhưng người cảm nhận được
cân nặng ngài biến hóa mỗi ngày chính là thần thiếp. Tự ngài cân thế nào?"
Nàng chính là cái cân, mỗi ngày lăn qua lộn lại đều có thể đánh giá ra
trọng lượng của Hoàng thượng.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, tức muốn hộc máu mà kêu lên với
nàng: "Hoàng hậu, lời nói của nàng cũng quá lộ liễu!"