"Mẫu hậu không lừa ngươi, trái cây ngọt." Tần Phiên Phiên chỉ quả
đào chín hồng, thoạt nhìn đã thấy rất ngọt.
Bởi vì cái phong hào "Đào" trước kia của Tần Phiên Phiên, hai năm
trước Hoàng thượng cho người trồng hơn chục gốc cây đào tại hậu cung,
nên mỗi năm đến thời điểm đào chín là có thể hái đào.
"Chính là phụ hoàng nói đắng." Tiêu Nháo Nháo chớp đôi mắt to,
nghiêm túc nói cho nàng, trên mặt lộ ra vài phần biểu tình hoang mang.
Đồng dạng đều là quả đào, vì sao phụ hoàng và mẫu hậu nói không
giống nhau, trước nay hắn chưa từng gặp qua loại tình huống này.
"Ngươi nếm thử xem, chẳng phải sẽ biết là ngọt hay đắng sao?" Tần
Phiên Phiên xoa đầu hắn, dịu dàng giải thích.
"Đúng vậy, Trương Thành, gọt quả đào này cho ta." Tay ôm quả đào
lớn, lớn tiếng kêu to tên Trương Thành.
Vừa rồi hắn cưỡi trên cổ Trương Thành, chơi đến vui vẻ, cho nên liền
nhớ kỹ tên của tiểu thái giám thông minh này.
"Đến ngay." Trương Thành lập tức chạy lại đây.
Kết quả tay Tiêu Nháo Nháo quá nhỏ, quả đào kia liền rơi khỏi tay hắn
xuống mặt đất, ục ục mà lăn vài vòng, vừa lúc Trương Thành cúi eo đỡ liền
lăn vào trong tay hắn.
"Thái tử điện hạ thật là thần cơ diệu toán, nhanh như vậy đã đưa quả
đào đến trong tay nô tài." Trương Thành vừa thuận miệng khích lệ hắn, vừa
giơ ngón tay cái lên với hắn.
Thằng nhỏ lập tức lại nở nụ cười, hắn rất thích người khác khích lệ
hắn, lại bước những bước ngắn tập tễnh đến bên cạnh Trương Thành.