hợp, còn một mực muốn chạy trốn, không khỏi khẽ cười một tiếng.
"A ——" Tần Phiên Phiên kêu nhẹ một tiếng, cả người đã bị nam
nhân khiêng lên, cuối cùng tất nhiên không thể nào chống cự.
Nội điện lại lần nữa lâm vào một mảnh xuân ý dạt dào, Trương Đại
tổng quản dẫn chư vị cung nhân canh giữ ở ngoài điện, không khỏi khẽ thở
dài một hơi.
Gần đây cuộc sống gia đình của Hoàng thượng thật sự quá tốt, có
Hoàng Hậu nương nương xinh đẹp ở bên, Đại hoàng tử cũng được phong
làm Thái tử điện hạ, chỉ còn chờ hắn trưởng thành, ngày lành của Hoàng
thượng sẽ càng nhiều.
Dưới tình huống như thế, nửa năm chớp mắt đã trôi qua.
Thỉnh thoảng lúc Tiêu Nghiêu mang theo Thái tử đi hái trái cây, mới
vừa ôm thằng nhỏ lắc lư vài cái, bỗng nhiên hắn phát hiện chính mình bắt
đầu có chút thở hổn hển.
Cái loại cảm giác lực bất tòng tâm này lập tức trở nên vô cùng rõ ràng,
Tiêu Nghiêu nao nao, cũng không để ở trong lòng, muốn kiên trì chơi đùa
với thằng nhỏ.
Lại phát hiện cánh tay mình mỏi nhừ, thật sự không ôm được thằng
nhỏ.
"Tiêu Nháo Nháo, có phải ngươi lớn quá nhanh không? Gần nhất ăn
có chút nhiều hả?" Tiêu Nghiêu duỗi tay vỗ mông nhỏ của hắn, giao hắn
cho Trương Thành, để Trương Thành ôm hắn đi chơi.
Kết quả Trương Thành gầy như con khỉ, ôm Thái tử điện hạ chạy trốn
thật mau, hơn nữa động tác nhanh nhẹn, Tiêu Nháo Nháo duỗi tay chỉ chỗ
nào liền đi chỗ đó.