Hắn còn để Thái tử điện hạ cưỡi ở trên cổ, chạy một đường không
ngừng lại, mặt không hồng thở không hổn hển, thân thể vô cùng nhẹ nhàng.
Tiêu Nghiêu còn đang chuẩn bị cười nhạo một phen, kết quả lập tức
thành vả mặt.
Nghe Tiêu Nháo Nháo cười "Ha ha ha" là biết hắn hưng phấn thế nào,
Trương Thành lại tuổi trẻ cường tráng bao nhiêu.
Ngôi cửu ngũ để bụng.
Đây là điều sau khi mọi người mang theo Thái tử điện hạ hái trái cây
xong mới phát hiện.
"Phụ hoàng phụ hoàng, hái quả quả. Quả quả ngọt sao?" Tiêu Nháo
Nháo chậm rãi đi theo phía sau hắn, thân ảnh nho nhỏ cao đến đầu gối
Hoàng thượng, đi còn chưa vững.
Nháo Nháo biết đi hơi muộn, mười tám tháng mới có thể đi một đoạn,
vô số cung nhân đi theo phía sau đều mở rộng cánh tay như gà mái mẹ, sợ
hắn té ngã không đỡ kịp lúc.
"Không ngọt, đắng." Tiêu Nghiêu cau mày, đáp hắn một câu.
"A, sao lại đắng? Mẫu hậu nói rất ngọt, ta phải đi về tìm mẫu hậu."
Mặt thằng nhỏ lập tức nhíu lại, nhưng không khóc, dẩu mông chạy về
phía trước.
Mọi người đi theo phía sau lập tức đuổi theo, thằng nhỏ này còn mặc
tã, mông nhỏ xoắn qua xoắn lại, quả thực có thể làm cho người ta tức cười.
Chờ hai cha con đều đã trở lại, Tiêu Nháo Nháo lập tức tìm Tần Phiên
Phiên cáo trạng, nói vì sao muốn gạt hắn.