Sắc mặt Tần Trí và Tần phu nhân tái nhợt, thời điểm tiểu thái giám hô
lên câu kia, cả người bọn họ toát một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải
nâng đỡ lẫn nhau, rất có thể đã như vậy trực tiếp ngất đi rồi.
Tuy rằng đây nhìn giống như là vu hãm, nhưng loại chuyện này không
thể nào nói rõ ràng, rốt cuộc Tần gia chịu không nổi mầm tai hoạ đội nón
xanh cho Hoàng thượng.
Hơn nữa tiểu thái giám này mắng cũng quá độc ác, nói Tần Phiên
Phiên bị ngôi cửu ngũ chà đạp, đây quả thực là lời nói cứa tim.
"Chư vị, hiểu lầm một hồi, nhìn dáng vẻ này hẳn là ai đó muốn phá
hỏng sinh nhật của Thái tử, cũng không quen nhìn trẫm yêu thương Hoàng
hậu nương nương như thế, việc này trẫm tất truy cứu. Tất cả mọi người đều
là người thông minh, hẳn là đã nhìn ra có người muốn vu oan hãm hại
Hoàng hậu, chỉ là việc này có quan hệ tới uy nghiêm của hoàng gia, hy
vọng chư vị chớ có tiết lộ việc này. Chờ sau khi có kết quả, trẫm tất sẽ báo
cho các ngươi."
Tiêu Nghiêu khí định thần nhàn mà sai Trương Hiển Năng một lần nữa
rót một chén rượu cho hắn, nâng chén cùng uống với mọi người.
"Vâng, Hoàng thượng anh minh, cũng không biết là ai có tâm địa ác
độc như vậy, sử dụng loại thủ đoạn đê tiện này."
Người trong điện sôi nổi phụ họa, nâng chén rượu lên uống một hơi
cạn sạch với hắn.
"Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của Thái tử, trẫm chúc hắn sớm ngày
khỏe mạnh trưởng thành, có năng lực bảo vệ mẫu hậu hắn, có trách nhiệm
đảm đương, có tài năng có dã tâm để có thể giữ vững vạn dặm non sông
Đại Diệp."