Sau khi Đế Hậu ngồi xuống, Tiêu Nghiêu nói vài câu, biểu đạt đây chỉ
là gia yến thôi, không cần giữ lễ tiết.
Yến hội bắt đầu, cung nhân nối đuôi nhau đi vào, trong tay mỗi người
đều bưng khay tiến vào, nhất nhất bày biện ở trên bàn của mọi người.
Đến khi tiểu thái giam cuối cùng đưa đồ ăn vào, đồ ăn đều bày xong,
Tiêu Nghiêu liền vẫy tay muốn cho bọn họ đều lui xuống.
Nào biết biến cố đã xảy ra ngay lúc này, tiểu thái giám kia bỗng nhiên
phun ra một cây châm từ dưới đầu lưỡi, bắn thẳng về phía Tiêu Nghiêu.
Ánh mắt Tiêu Nghiêu chợt lóe, lập tức đá đổ cái bàn phía trước.
May mắn là Trương Thành hầu hạ bên cạnh, đồ ăn cũng là qua tay hắn
mới đưa lại đây, không để những cung nhân đó tới quá gần.
Tiểu thái giám kia thấy một kích không thành, lập tức tiếp tục tấn
công, trong miệng còn hô lớn: "Hoàng hậu nương nương, đáng tiếc vãn
lang không thể cứu ngài ra khỏi nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể nhìn ngài bị
Cẩu hoàng đế chà đạp."
Nhưng chung quanh đều là người, một thân ảnh màu đen nhanh chóng
bay xuống, một chân đá văng tiểu thái giám kia, lực độ ở một chân này vô
cùng lớn, người trước mắt trực tiếp bay ra ngoài.
"Nhanh lên bắt lấy hắn, đừng để hắn tự sát." Sắc mặt Tiêu Nghiêu âm
trầm, rống lớn một tiếng.
Ảnh vệ lập tức xông lên trước, một bàn tay kiềm chế tiểu thái giám,
một tay khác nắm chặt cằm hắn.
Nhưng tiểu thái giám kia đã bắt đầu nôn ra máu, hiển nhiên đã trúng
kịch độc, trước khi chết hắn mở to đôi mắt nhìn về phía hai người Đế Hậu