Nhưng tới lúc này gặp mặt cũng phải vụng trộm, Tiêu Nghiêu một
chút cũng không nghĩ quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự nữa, chỉ nghĩ
cùng Hoàng hậu của hắn ở bên nhau lâu thêm một ít.
Cao Thái hậu mang theo Tiêu Nháo Nháo đi chơi hồi lâu mới trở về,
nhìn thấy những cung nhân đó đều đứng chờ bên ngoài điện, một bộ mắt
nhìn mũi mũi nhìn tim, liền biết hai người trong nội điện còn chưa thì thầm
xong đâu.
Bà không khỏi khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói thầm: "Tuổi trẻ thật
tốt."
"Phụ hoàng, mẫu hậu."
Tiêu Nháo Nháo bị Cao Thái hậu dắt tay đi cả đoạn đường, lúc này sắc
mặt của thằng bé trong trắng lộ hồng, mang theo chút mồ hôi.
Lúc ở hậu điện, bọn họ từ từ nhìn xem gà nhỏ, vịt nhỏ, tiểu sơn dương,
thậm chí Cao Thái hậu còn cho người nuôi một con heo nhỏ, cũng mang
theo thằng bé xem.
Đi xem hết một vòng như vậy, bà mới mang theo tiểu gia hỏa trở về,
trong lòng chắc xong rồi.
Không nghĩ tới bà đã xem nhẹ trình độ dính nhau của hai người, cùng
với độ dày da mặt của Hoàng thượng.
Thật đúng là xem Duyên Thọ cung như tẩm cung của chính mình, hẹn
hò với vợ ở trong cung của bà là thế nào.
Lúc này, Cao Thái hậu chỉ hận chính mình không phải là ngôn quan,
nếu không thế nào cũng phải can gián chết hắn mới được.