Bà lại đợi một lát, cuối cùng thật sự nhịn không nổi, nhẹ giọng dỗ Tiêu
Nháo Nháo, kêu tiểu gia hỏa đi phá hư bọn họ hẹn hò.
Tiêu Nháo Nháo một đường gọi đi vào, cũng may mắn thằng bé nãi
thanh nãi khí mà gọi vài câu, mới làm tâm linh nhỏ bé của mình không bị
cha mẹ ân ái đả kích.
Nếu như để thằng bé biết Tiêu Nghiêu ôm Tần Phiên Phiên lâu như
vậy cũng không kêu mệt một tiếng nào, mà lần trước mang theo thằng bé đi
leo cây hái quả đào, lại thở hổn hển, có lẽ là sẽ bị tức phát khóc.
Tiêu Nghiêu rời khỏi Duyên Thọ cung trước, tạm thời giải nỗi khổ
tương tư, hắn cũng muốn trở về bố trí một phen, đêm nay có một vở tuồng
phải diễn rồi.
Còn Tần Phiên Phiên tất nhiên là ở lại nói mấy câu với Cao Thái hậu
mới rời đi, hai người cũng không rời đi cùng nhau, cũng là vì làm bộ cho
người ngoài xem.
- ----
Thái Hân ưu sầu cả ngày, cả người không buồn ăn uống, chỉ sợ bị
người mang đi.
Cũng may mắn ngày này gió êm sóng lặng, thậm chí còn có cung nữ
tới truyền lời, nói là mấy người bắt rắn mấy đêm liền, Hoàng thượng để cho
bọn họ tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày, lại tăng thêm mấy người bắt rắn, lần
này nhất định sẽ không lại xảy ra chuyện gì nữa.
Ban đầu Thái Hân cho rằng chính mình bị bại lộ, sau lại cho người đi
hỏi thăm một chút, mới biết được tin tức này là mỗi một chủ tử trong cung
đều thu được.