Cả người nàng không khống chế được mà run lên, đầu óc loạn thành
một nắm.
Ánh trăng mỏng manh theo cửa sổ hắt vào, con rắn đang quấn lấy trên
người cũng không thấy quá rõ ràng, nhưng chính là loại thị giác mơ mơ hồ
hồ này, mới càng có vẻ khủng bố vô cùng, làm nàng gần như muốn chết
ngất luôn đi cho xong.
Nhưng mà nàng lại tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác, hoàn toàn cảm
thấy mình đang kề cận với cái chết.
Nàng biết loại rắn này đều là cuốn chặt con mồi lại từng vòng, làm
con mồi hít thở không thông mà chết, sau đó xương cốt trong người đều đứt
gãy hết.
Ngay sau đó liền nuốt chửng con mồi.
Thái Hân chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh kia, cả người nàng liền run lên
như cầy sấy.
Một chiếc đèn bị thắp sáng, làm nội điện vốn chỉ có ánh trăng hắt vào,
dần dần trở nên sáng ngời lên.
"Là ai, mau tới cứu ta, ta sẽ cho ngươi vô số ban thưởng." Thái Hân
còn không có thấy rõ người nọ là ai, liền dị thường kích động mà nhẹ giọng
kêu lên.
Thanh âm vẫn run run, nhưng thần sắc trên mặt tốt xấu gì cũng không
còn tuyệt vọng như vậy nữa.
"Là trẫm." Tiếng nói trầm thấp, hai chữ nhẹ nhàng rơi xuống, lại làm
Thái Hân trực tiếp chết tâm.
So với bị con rắn lớn cuốn lấy còn tuyệt vọng hơn.