Ánh nến chiếu sáng người bên cạnh bàn, liền thấy ngôi cửu ngũ vẻ
mặt thanh thản ngồi ở chỗ kia, phía sau là Trương Thành, còn có một nam
nhân xa lạ nữa.
Nhưng mà nhìn bộ dáng cụp mi rũ mắt kia, chắc là người bắt rắn
Hoàng thượng mới mời vào cung.
"Hoàng, Hoàng thượng, ngài mau cứu cứu nô thiếp. Con rắn độc này
bò tới trên giường nô thiếp, nô thiếp sắp bị cắn chết, cầu ngài cứu cứu nô
thiếp......"
Lúc nàng nói chuyện đã bắt đầu nghẹn ngào, cho dù con rắn này đã
dây dưa nàng lâu như vậy, nàng cũng không khiến cho loại động vật máu
lạnh này ấm lên được.
Trước sau đều là cái loại cảm giác lạnh lẽo đến xương, ngẫu nhiên nó
động động thân thể, còn có thể cảm thấy cảm giác dính nhớp của vảy rắn
dây dưa ở trên người, cái loại cảm giác ghê tởm cùng sợ hãi từ trong xương
đã hoàn toàn nuốt sống nàng.
Tiêu Nghiêu cười lạnh một tiếng: "Con rắn này chính là bảo bối người
bắt rắn khó khăn lắm mới nuôi ra được. Tuy nói nó đối những người khác
tính tình không tốt lắm, nhưng vẫn rất nghe lời với chủ nhân. Ngươi đến
cùng là sống hay chết, đều được quyết định vào việc ngươi có muốn nói
thật hay không."
Nam nhân thong thả ung dung nói, trên mặt còn treo một nụ cười như
có như không, ở dưới ánh nến làm nổi bật lên, cho dù có gương mặt tuấn
lãng như thế nào cũng sẽ có vẻ có vài phần dữ tợn.
Bình thường, Thái Hân luôn luôn chờ đợi Hoàng thượng có thể xuất
hiện ở nội điện của nàng nhưng hiện giờ khi đã trở thành sự thật nàng lại có
một loại cảm giác muốn chết.