Cảnh Vương nheo mắt lại, hắn cất cung tên đi, lúc mũi tên bắn ra thì
trái tim hắn giống như cũng đi theo mũi tên vậy, giờ thì tốt rồi.
Hắn vung tay lên, lập tức có người vọt tới bên cạnh xe ngựa nhấc màn
xe lên, tất cả mọi người đại kinh thất sắc, bên trong rỗng tuếch không có
một ai.
"Chủ tử, bên trong không có người." Thị vệ thấp giọng bẩm báo một
câu, trong giọng nói trần ngập vẻ không tưởng.
Thị vệ của Cảnh Vương phủ xuất dộng gần như tất cả chỉ vì muốn
lặng lẽ giết chết Hoàng hậu và Thái tử, ngay cả đội quân chờ sẵn Hoàng
hậu ở nửa đường cũng đã bị bọn họ giết sạch.
Nhưng bọn họ trăm ngàn lần cũng không ngờ mình hao công tốn sức
như vậy mà trong xe ngựa lại không một bóng người.
Bọn họ giết nhiều người như vậy, lén lút truy đuổi đến tận đây mà lại
nhận được một cái xe ngựa rỗng tuếch.
Cảnh Vương lập tức nhận ra hắn đã trúng kế, trầm giọng nói: "Rút
lui!."
Nhưng hắn vừa mở miệng còn chưa kịp quay ngựa lại thì có vài đám
người nhảy ra từ hai bên rừng rậm.
Những người này đều mặc hắc y che mặt, chỉ buộc một tấm vải màu
đỏ ở cánh tay để phân biệt kẻ địch và quân ta, tránh cho mải giết người giết
nhầm đồng đội.
"Giết!." Âm thanh thô to ra lệnh, cả hai bên lập tức đánh nhau kịch
liệt.