Cảnh Vương lập tức ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập cảm xúc hưng
phấn, trầm giọng hỏi: "Ngươi chắc chắn chứ?"
"Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy bọn họ lên xe, Hoàng thượng còn đưa
đến tận cửa cung, trước khi xe ngựa xuất cung Hoàng thượng còn vô cùng
lưu luyến lên trên xe ngựa một lúc với Hoàng hậu nương nương rồi mới
xuống." Tên thị vệ này là người trông coi cửa cung nên biết rất chi tiết.
Cảnh Vương vừa nghe xong thì nở nụ cười châm chọc, trào phúng nói:
"Vị Hoàng huynh này của bổn vương đời này sẽ có ngày chết trên cái bụng
của nữ nhân. Cứ tưởng hắn mạnh mẽ không gì cản nổi nhưng Tần Phiên
Phiên vừa xuất hiện thì hắn lập tức trầm mê nữ sắc. Đây chính là cả ông
trời cũng đứng về phía bổn vương, muốn bổn vương đoạt lại ngôi vị Hoàng
đế và cái giang sơn này!"
Lúc hắn nói những lời này thì trên mặt vô cùng hưng phấn và cố chấp.
Mấy vị mưu sĩ ngồi trong phòng đều không nói chuyện, thậm chí còn
có một vị nhát gan gương mặt đã trắng bệch.
Không cần biết là bọn họ bị Cảnh Vương ép lên thuyền giặc với hắn
hay tự nguyện, nhưng lúc này phải tạo phản thì tất cả bọn họ đều vô cùng
sợ hãi.
Đây là loại kinh sợ phát ra từ tận đáy lòng khi dám lật đổ hoàng
quyền, bọn họ không thể khống chế nó được.
"Các vị tiên sinh ở trong Vương phủ giúp bổn vương bảo vệ tốt đại
bản doanh. Nghi thức của Hoàng hậu và Thái tử sẽ rất khó tiêu diệt, mà bổn
vương muốn bọn họ phải chết cho nên không thể xuất hiện bất cứ sai lầm
gì. Đợi sau khi bọn họ chết rồi thì vị Hoàng thượng cao cao tại thượng kia
cũng không thể bình tĩnh như bây giờ được. Chắc chắn hắn sẽ điên cuồng
rồi trở thành bạo quân, đến lúc đó còn phải nhờ bổn vương trừ bạo an dân,
giải cứu dân chúng khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng."