Tiêu Nghiêu nhìn nàng một lúc lâu nhưng đúng là không chờ được
giọt nước mắt của nàng, hắn lập tức nhíu mày.
"Không khóc được sao nàng vẫn còn ấn khăn? Có muốn ta đổ một
chén nước cho nàng không?" Hắn vừa nói vừa muốn đổ chén nước cho Tần
Phiên Phiên.
Đương nhiên sẽ bị ngăn lại, cuối cùng nàng hết cách đành duỗi tay ra
cấu hắn, thậm chí còn mở miệng cắn hắn.
"A!..."
Bên trong xe ngựa truyền ra tiếng nam nhân gầm lên và tiếng nữ nhân
hừ nhẹ.
Hai âm thanh này mơ mơ hồ hồ nhưng chính vì vậy mói làm ngươi ta
suy nhĩ bậy bạ.
Mấy cung nhân canh giữ ở bên ngoài xe ngựa vội vàng liếc nhìn nhau
một cái, đều nhìn thấy trong mắt nhau mấy chữ "quả nhiên sẽ như thế".
Cho dù tình huống có đặc thù như thế nào thì Hoàng thượng và Hoàng
hậu nương nương vẫn ân ái như cũ, quả nhiên không hổ danh là Cẩu Hoàng
đế và quả đào tinh.
Lúc Tiêu Nghiêu vén màn xe đi ra thì đuôi mắt vẫn còn đỏ, hắn cau
mày xoa xoa cánh tay.
Trương Hiển Năng nhướng mày, nói thầm dưới đáy lòng: lần này
Hoàng thượng hơi nhanh thì phải, nhát pháo hết sức cuối cùng lúc sắp chia
tay nên có lẽ hơi kích động, với cả tuổi Hoàng thượng cũng lớn rồi, aizzz.
Đương nhiên ngôi cửu ngũ cả đời cũng không biết được suy nghĩ đại
nghịch bất đạo này của hắn, nếu không chờ hắn là cái đầu thân yêu sẽ dọn