thì quyết định không đi nữa. Nàng là kẻ không có lương tâm, hôm nay
không xuất cung nữa."
Tần Phiên Phiên cả kinh, không hiểu sao hắn lại cáu vào lúc này đành
nhỏ giọng dỗ dành hắn: "Sao lại không xuất cung, kế hoạch cũng sắp xếp
hết rồi, chàng đừng như vậy!"
Nàng nắm lấy tay hắn, vuốt nhẹ không cho hắn giở quẻ.
Tiêu Nghiêu lạnh mặt đối diện với nàng, lúc người nam nhân này
không vui thì không khí xung quanh hắn lạnh căm căm.
Đặc biệt hắn là người có quyền lực đứng trên đầu người khác lâu rồi
nên cái khí thế hùng hổ dọa người này không phải ai cũng chịu nổi.
Nếu là Tần Phiên Phiên lúc mới tiến cung chỉ sợ đã lập tức nhận sai
với hắn, nhưng Tần Phiên Phiên của bây giờ thì chả sợ hắn chút nào.
Nàng nhìn hắn khinh bỉ một cái, nàng biết rõ lúc này Hoàng thượng cố
ý, nhưng cũng không thể không làm gì.
"Được rồi! Được rồi, kỳ thật ta cũng rất nhớ chàng, ta không hề muốn
rời xa chàng. Trước đó không thể hiện ra ngoài là sợ nỗi buồn trong lòng
mình bị khơi lên thì không nhịn xuống được. Đến lúc đó ta ôm chặt cổ của
chàng chơi trò một khóc hai nháo ba thắt cổ thì sẽ mất mặt vô cùng. Cho
nên ta mới luôn nhẫn nhịn, chàng cũng đừng giữ ta nữa, nếu chẳng may ta
khóc mà chàng không dỗ được thì phải làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên vừa nói vừa quen tay lấy khăn chấm chấm khoé mắt,
nhưng chấm vài cái cũng không có giọt nước mắt nào chịu ra.
Mẹ kiếp! Kỹ thuật diễn của nàng dạo này thụt lùi rồi, diễn khóc cũng
không được, một giọt nước mắt cũng nặn không ra.