nhà.
Hoàng thượng xuống dưới thì bà vú mới có thể ôm Thái tử lên xe.
Mấy cung nhân chung quanh đều suy đoán, lúc nãy trong xe chắc chắn
Đế Hậu làm chuyện xấu hổ gì rồi.
Thực ra đuôi mắt của Hoàng thượng đỏ lên không phải do dục vọng
quá nhiều mà do hắn bị cắn quá đau.
"Nàng tuổi chó à? Chờ nàng về trẫm sẽ không bỏ qua." Tiêu Nghiêu
nhìn theo xe ngựa rời khỏi cửa cung, thấp giọng nói thầm một câu.
Trương Hiển Năng lập tức hỏi: "Hoàng thượng, người nói gì vậy?"
Hoàng hậu nương nương vừa mới đi nên hắn nghĩ Hoàng thượng có
chuyện quan trọng muốn dặn dò hắn, làm sao hắn biết là ngôi cửu ngũ chỉ
lạnh lùng nhìn hắn một cái liền quay đầu rời đi.
"Phân phó bọn họ tất cả làm theo kế hoạch, hôm nay nhất định phải
bắt hết người của Cảnh Vương phủ." Tiêu Nghiêu về tới Long Càn cung thì
nói với hai vị tướng lãnh đợi hắn ở ngoại điện từ lâu.
Nghe được mệnh lệnh của Hoàng thượng thì hai người lập tức lĩnh
mệnh mà đi.
***
Bên trong Cảnh Vương phủ, Cảnh Vương đang ngồi ở ghế trên cau
mày chờ đợi, xung quanh yên tĩnh, có vài vị mưu sĩ sắc mặt thấp thỏm ngồi
chờ cùng, nhưng không khí vô cùng khẩn trương giống như đang đợi cái gì
cực kỳ quan trọng.
"Vương gia, đội nghi thức của Hoàng hậu nương nương và Thái tử
điện hạ đã xuất cung." Có một tên thị vệ tiến vào nhỏ giọng bẩm báo.