"Hoàng thượng, ngài làm gì vậy? Chúng ta muốn xuất cung à?" Nàng
có chút tò mò hỏi.
"Trẫm đưa nàng về Tần phủ." Tiêu Nghiêu nhỏ giọng nói.
Tần Phiên Phiên lập tức mở to hai mắt: "A? Đưa thần thiếp về Tần
phủ làm gì? Hơn nữa bây giờ là buổi tối, Hoàng hậu làm sao có thể ngủ qua
đêm ở nhà mẹ đẻ?"
"Ngủ trộm một đêm cũng chả sao, nàng xuất giá đương nhiên phải đi
ra từ nhà mẹ đẻ. Sáng mai trẫm sẽ đến đón nàng." Tiêu Nghiêu ho nhẹ một
tiếng, tuy rằng nói mấy câu này bằng giọng điệu bình thường nhưng trên
mặt hắn có chút đỏ, rõ ràng là ngượng ngùng.
Tần Phiên Phiên cũng không biết phải nói gì nữa, nàng thấy mặt mình
cũng có chút nóng.
Trong điện chìm vào yên lặng, không khí có chút xấu hổ.
Nàng nhỏ giọng nói: "Không cần mất công như vậy, chàng chỉ cần
trang trí Thưởng Đào các một chút là được. Ta mà trở về Tần phủ thì sẽ
phiền toái hơn rất nhiều. Nếu để người khác biết thì có khi lại xuất hiện
thêm mấy lời đồn đãi vớ vẩn."
"Có gì mà mất công chứ. Trẫm thích là được. Mau đi thôi." Hắn đi đen
sên cạnh nàng kéo nàng đứng lên rồi nắm tay nàng đi ra ngoài.
Liễu Âm và mấy người khác lập tức nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cung nhân của Thượng Cung cục nâng đến hai cái rương động tác vô cùng
cẩn thận.
"Vọng Lan cô cô, trong hai cái rương này chính là hỉ phục và trang
sức, các ngươi mang đi cần phải cận thận đừng làm rơi." Cung nữ của
Thượng Cung cục kéo Vọng Lan sang bên cạnh nhỏ giọng thì thầm.