Không biết vì sao bỗng nhiên Tần Phiên Phiên có chút hoảng loạn,
ngay cả ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Tiêu Nghiêu mà nàng cũng cảm
giác ngồi không yên.
"Đội ngũ lớn như vậy làm gì? Chàng nhìn xem phía sau còn đi theo
mấy chiếc xe ngựa nữa, như vậy chắc chắn sẽ có người hoài nghi." Nàng
vừa ngồi vừa lải nhải, không thể ngừng lo lắng được.
Chủ yếu là nàng cảm thấy mất mặt, bởi vì nàng muốn có một cái nghi
thức thành thân nên mọi chuyện mới đến mức này.
Nhưng rõ ràng lúc đầu nàng chỉ muốn làm một buối lễ đơn giản ở
Thưởng Đào các thôi, không ngờ cuối cùng Hoàng thượng lại chuẩn bị nghi
thức lớn như vậy, còn muốn đưa nàng về Tần phủ, nói là sáng mai đến rước
dâu, nếu đây không gọi là làm lớn chuyện này thì gọi là gì.
"Không có việc gì, trẫm đều chuẩn bị tốt hết rồi, nàng không cần lo
lắng. Cho dù chuyện này làm lớn ai cũng biết thì sao, trẫm muốn bái đường
thành thân với Hoàng hậu của trẫm liên quan gì đến bọn họ?" Tiêu Nghiêu
vỗ nhẹ vai nàng an ủi, còn nhỏ giọng trấn an hai câu.
Tần Phiên Phiên cứ ôm tâm trạng thấp thỏm chờ mong về đến Tần
phủ.
Tần Trí và Tần phu nhân đã chờ ơn ngoài từ lâu, đương nhiên bọn họ
cũng không dám mang nhiều người hầu đi theo để tránh cho có kẻ lắm
mồm để lộ chuyện này.
Tiêu Nghiêu xuống xe ngựa trước rồi giơ tay đỡ Tần Phiên Phiên
xuống dưới.
Tần Trí và Tần phu nhân nhìn đến hai người xuống xe thì đứng hình
tại chỗ, bọn họ cứ tưởng chỉ có mỗi Hoàng hậu nương nương hồi phủ, trăm
triệu lần không nghĩ tới Hoàng thượng cũng đi theo, hơn nữa xem động tác