của Hoàng thượng thì biết Hoàng hậu nương nương được sủng ái đến mức
độ nào.
"Vi thần/ Thần phụ gặp qua Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương."
Hai người lập tức cúi người hành lễ theo bản năng.
Tiêu Nghiêu lập tức kéo bọn họ lại rồi nhỏ giọng nói: "Hai vị không
cần hành lễ, hôm nay không có quân thần, chỉ là con rể đến nhà nhạc phụ
thôi."
Mặc dù Hoàng thượng nói rất khách khí nhưng Tần Trí và Tần phu
nhân cũng không dám cho là thật mà ngược lại trên trán bọn họ đều toát ra
mồ hôi lạnh.
Ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng lại dùng thái độ khiêm tốn như vậy
với bọn họ, cứ cảm thấy không quen. Hoàng thượng càng ôn hòa có lễ, bọn
họ càng thấp thỏm, có một loại cảm giác quỷ dị gọi là giảm thọ.
Tiêu Nghiêu cũng thấy bọn họ không được tự nhiên nên chỉ ngồi một
chút rồi hồi cung.
Tần Phiên Phiên và cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng đều ở lại. Đến tận
lúc đưa Hoàng thượng đến cửa thì Tần Trí và Tần phu nhân mới dám thở
dài nhẹ nhõm một hơi.
"Phiên Phiên, con nói thẳng đi, Hoàng thượng làm ra chuyện lớn như
vậy thật sự chỉ vì muốn thành thân với con? Nhưng chuyện này không hợp
quy củ, tiến cung giữa đường thì thành thân như thế nào?"
Lúc hai vợ chồng trở lại trong phòng thì lập tức dò hỏi Tần Phiên
Phiên, trên mặt vô cùng ưu sầu.
Tần Phiên Phiên gật đầu, nàng ho nhẹ một tiếng che giấu sự ngượng
ngùng.