Tần Phiên Phiên cười gật đầu, trên thực tế Hoàng thượng nói câu này
vẫn còn chút ý nữa, thực tế lời hắn muốn nói là: người hắn muôn nghênh
thú là Tần Phiên Phiên là thứ nữ ở trong tiểu viện nhỏ bé của Tần phủ.
Nhưng hắn lại sợ nói đúng như thế sẽ khiến hai vợ chồng Tần Trí lo
lắng nên mới nói giảm đi.
"Hoàng thượng nói rất đúng, ta vẫn ở trong tiểu viện cũ là được." Tần
Phiên Phiên lập tức sai Liễu Âm và song bào thai đi thu thập đồ vật.
"Vậy của hồi môn của con mang đi ngày mai còn muốn cái gì thì nói
với ta." Tần phu nhân do dự một chút cuối cũng vẫn nói ra.
Tần Phiên Phiên vừa nghe xong thì không nhịn được mà giật giật khoé
miệng.
"Nương, không cần đâu, chuyện này chỉ coi như chơi đùa thì sao lại
cần của hồi môn."
Tần phu nhân xua tay, kiên quyết nói: "Có! Chắc chắn phải có! Hoàng
thượng đã đưa lễ hỏi đến nếu con không có của hồi môn sẽ rất khó coi. Lúc
thành thân nhất định phải chuẩn bị thật nhiều của hồi môn, nếu không lúc
về nhà chồng sẽ bị người khác xem thường."
Tần phu nhân và Tần Trí nhìn nhau một cái, Tần Phiên Phiên còn
muốn từ chối lại bị bà chặn lại.
"Được rồi, của hồi môn của con chúng ta sẽ tự chuẩn bị, mặc dù có
chút vội vàng nhưng cũng không thể thiếu được. Nhưng ngày mai lúc
Hoàng thượng đến thì con vẫn hỏi một chút xe, của hồi môn sẽ nâng tiến
cung như thế nào? Nếu là thập lí hồng trang nâng đi ra ngoài sẽ khiến
người khác chú ý, nếu không nâng ít một tiến cung, hay là tìm cách khác,
con và Hoàng thượng cùng nhau thương lượng chuyện này rồi quyết định."