Tần Phiên Phiên vừa nghe bà nói vậy thì biết là bà vô cùng nghiêm
túc, lập tức có chút áp lực.
"Nương, thật sự không cần chuẩn bị của hồi môn đâu."
"Đêm nay con phải ngủ thật ngon, sáng mai phải dậy rất sớm đấy. Ta
và cha con đi nghỉ trước đây còn phải thương lượng chuẩn bị của hồi môn
của con nữa." Tần phu nhân cũng không để ý tới lời từ chối của nàng, bà
nói mấy câu với Tần Trí rồi vội vàng đi ra ngoài.
Rõ ràng đêm nay hai vợ chồng bọn họ không ngủ được, cả đêm cần
chuẩn bị của hồi môn.
Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ cười khổ, sớm biết vậy thì nàng phải nói rõ
với Tiêu Nghiêu chứ không thể để Hoàng thượng tự ý làm bậy như vậy.
Kết quả bay giờ nàng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, làm gì có
Hoàng hậu đã sinh hài tử còn trở về nhà mẹ đẻ để xuất giá lại với Hoàng
thượng chứ, lại còn để nhà mẹ đẻ chuẩn bị của hồi môn, thật sự là quá mức
kỳ quặc.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng đến lúc Tần Phiên Phiên cởi quần áo nằm
lên giường cũ lúc còn chưa tiến cung thì tâm trạng lại vô cùng kích động.
Nàng nhắm mắt lại liền nhớ đến ngày mai nàng sẽ xuất giá thì tim lại
đập nhanh hơn, khó có thể chìm vào giấc ngủ.
Gò má Tần Phiên Phiên nóng lên, nàng thấy mình quá kỳ cục, nàng đã
lăn giường với Hoàng thượng không biết bao nhiêu lần rồi, đã có cả Nháo
Nháo vậy mà lại ngượng ngừng vì ngày mai thành thân.
Nàng lăn lộn vài vòng trên giường vẫn không biết phải làm sao, cái
cảm xúc ngượng ngừng này nàng lại không thể nói với người khác, chỉ có
thể tự mình lăn lộn trên giường để tiêu hao tinh lực đang dư thừa.