"Đặc biệt đầy đủ, ăn cái gì bổ cái nấy. Trẫm ăn rất nhiều gạch cua,
gạch cua đực bổ tinh, hoàn toàn sung túc. Ai xin tha trước người đó là
chó!"
Tiêu Nghiêu hào hùng nói một câu, lập tức ấn nàng xuống giường.
Có lẽ là Hoàng thượng ăn gì bổ nấy có tác dụng, bọn họ thành công có
thai thứ hai.
Tần Phiên Phiên thành công có thai thì Tiêu Nghiêu tặng vàng nén cho
các trọng thần trong kinh thành.
Lúc các vị đại nhân biết trong cung ban thưởng vàng nén vì chúc
mừng Hoàng hậu nương nương lại có thai thì dở khóc dở cười, trong lòng
càng khẳng định, Hoàng hậu nương nương có độc sủng mười năm nữa
cũng không ngã.
Không ngờ lần này có thai thì Tần Phiên Phiên lại vất vả, nôn nghén
nghiêm trọng, ăn cái gì đều nôn ra hơn nửa, có lúc uống nước cũng nôn.
Tiêu Nghiêu và Tiêu Nháo Nháo vô cùng đau lòng, nhóc con còn canh
giữ bên cạnh giường nàng không chịu đi học.
Sau đó Tần Phiên Phiên phải nói thằng bé mà không đi học thì nàng
không vui nó mới chịu đi.
Nhưng Tiêu Nháo Nháo cũng không muốn chơi đùa với đồng bọn của
mình mà tan học liền dùng hai cái chân ngắn chạy như bay về Thưởng Đào
các.
Tần Phiên Phiên mà nghỉ ngơi thì thằng bé luyện chữ ở ngoại điện,
nàng mà tỉnh giấc thì nó ngồi nói chuyện với nàng.