Có một ngày thằng bé hưng phấn chạy về đúng lúc Tần Phiên Phiên
vừa nôn xong nên mặt có chút tái nhợt.
Nó đi đến cạnh nàng, vươn tay sờ sờ tay của nàng, nhỏ giọng hỏi:
"Mẫu hậu, có phải người rất khó chịu hay không? Con nói cho người biết,
hôm nay con mới biết con có một bảo bối rất lớn, con tặng cho người được
không?"
Tần Phiên Phiên chớp mắt, nàng thấy câu nói vô tư của thằng bé rất
đáng yêu, ôn nhu hỏi: "Con có bảo bối gì?"
"Chính là chỗ này, con biết chỗ này có thêm một miếng thịt chắc chắn
có tác dụng rất lớn, chắc chắn không phải chỉ dùng để đi tiểu. Nam nhân sẽ
có, hình như gọi là nam căn? Con nhường trứng trứng cho bảo bảo trong
bụng của mẫu hậu để nó làm Thái tử, rồi mẫu hậu kêu nó ngoan một chút
được không?"
Tiêu Nháo Nháo vô cùng nghiêm túc nói, còn ghé đầu vào bụng của
Tần Phiên Phiên để nói chuyện với bảo bảo.
Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, sau đó dở khóc dở cười.
"Không được nói chuyện này nữa, cái gì mà trứng trứng với trứng
trứng, lát nữa để phụ hoàng giải thích cho con. Mẫu hậu không cần chúng
nó, con phải cất thật kỹ không được cho bất kỳ ai xem, đợi con trưởng
thành sẽ hiểu." Cảm xúc hậm hực của nàng lập tức tiêu tán.
Quá trình trẻ con dần dần trưởng thành quả nhiên vô cùng thú vị.
Tiêu Nháo Nháo rất nghi hoặc, tại sao mẫu hậu lại nói trứng trứng của
nó không phải bảo bối. Nhưng thằng bé thấy mẫu hậu vẫn luôn không vui
bây giờ lại cười xinh đẹp như vậy thì cũng cười theo.