Tần phu nhân thấy nàng một cô nương chưa lấy chồng còn trấn định
như thế, cảm xúc cũng hơi an ổn hơn chút, lại vừa chuyển đầu nhìn thấy
mấy cái thứ nữ không tiền đồ khác, trong mắt chỉ còn lại ghét bỏ, càng
thêm yêu quý Ngũ cô nương này.
"Vẫn là Phiên Phiên có thể làm đại sự." Tần phu nhân vừa lòng gật gật
đầu.
Tứ cô nương vừa nghe Tần Phiên Phiên được nổi bật, tức khắc tâm
lạnh một chút, cho dù trong lòng sợ hãi đến không thôi, cũng ngồi thẳng
sống lưng muốn căng ra một bộ dáng đạm nhiên, đáng tiếc hai chân phát
run vẫn tiết lộ nàng sợ hãi.
"Lão gia đã trở lại."
Bên ngoài tiểu nha hoàn gấp giọng bẩm báo, Tần phu nhân lập tức
đứng dậy, vội vội vàng vàng đi ra bên ngoài.
Tần Trí là bị người nâng trở về, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng bàn
tay đều là mồ hôi lạnh, đều đã trở lại nhà của mình, vẫn là một bộ dáng
kinh hồn táng đảm chưa trấn định lại.
"Lão gia, ngươi làm sao vậy? Hoàng thượng đánh ngươi? Tần gia... "
Tần phu nhân kinh hô, môi bà không ngừng run, có chút nói không được
nữa.
Bộ dáng này của Tần Trí bộ rất giống là bị lột một tầng da, thê thảm dị
thường.
"Ta không muốn chết a!"
Nào ngờ Tần Trí còn chưa kịp mở miệng, Lục cô nương ở sau chỉ
nghe thấy Tần phu nhân nói, đã cất giọng khóc lóc, có điều còn chưa có
gào xong đôi mắt đã lật trắng, liền ngất đi rồi.