Quả nhiên nàng để riêng lại mười con hạc giấy chơi trừng phạt, vẫn là
vô cùng sáng suốt, lần sau muốn thăng vị liền cố ý phạm sai rồi đi tìm
Hoàng thượng trừng phạt chính mình.
"Chúc mừng Đào Uyển nghi tấn vị." Trương Hiển Năng cung cung
kính kính giao thánh chỉ cho nàng, rồi mới nhẹ giọng chúc mừng.
Một bên Vọng Lan lập tức dâng lên một túi tiền thật nặng, bên trong
đầy ăm ắp, hẳn là đầy bạc.
"Ít nhiều có đại tổng quản hỗ trợ, ngày sau nếu ta lại đi Long Càn
cung, còn nhờ đại tổng quản đến thông truyền cho ta." Tần Phiên Phiên
duỗi tay vén tóc rủ xuống ra sau tai, bộ dáng như liễu mềm trước gió kia
muốn được nhiều người thích sẽ được nhiều người thích, chẳng qua biểu
tình cười như không cười trên mặt nàng nhìn không giống như là chân tình
thật ý.
Trương Hiển Năng làm như không phát hiện, tuy rằng vị chủ tử này
thích diễn kịch, nhưng cũng là mục đích tốt, dù cho lâm vào tuyệt cảnh
cũng sẽ không làm ra sự tình lấy trứng chọi đá, luôn có thể tìm được
phương pháp ứng đối tốt nhất.
"Đại tổng quản tới tuyên chỉ cho ta, vậy ý chỉ của ba vị Quý phi nương
nương... "
"Hoàng thượng chỉ phân phó ta tới tuyên đọc ý chỉ của ngài, còn ba vị
nương nương khác ta không được rõ lắm."
Tần Phiên Phiên vừa nghe, trên mặt càng vui vẻ ra mặt: "Làm phiền
đại tổng quản đi một chuyến này, để ta tự mình tiễn ngươi ra ngoài, mời."
Nàng cực kỳ khách sáo, vừa nói vừa nhấc làn váy đi phía trước.